Đó thực sự là một thứ cảm xúc khiến người ta cảm thấy mình như kẻ thất bại toàn tập. Một kẻ chiến bại với cạn sạch vốn liếng dù rằng đã dốc lòng đem thương yêu dành cho một người.

Chuyện vẫn còn nguyên mới mẻ như thể chỉ là một thước phim quay chậm của ngày hôm qua.Những ký ức còn vẹn nguyên, từng lời nói, từng nụ cười, từng ước hẹn mà hai người đã cùng thề nguyền trong quá khứ.

Trớ trêu là hôm nay, cũng vẫn những con người ấy, nhưng tình cảm đã không thể nào vẹn nguyên như trước. Có người vẫn chờ trông trong khi một người đã quyết tâm rời xa mãi mãi. Đến một cái ngoảnh đầu thôi cũng không trao cho nhau thêm một lần cuối.

Ảnh minh họa

Có thể những người ngoài cuộc sẽ nhìn về chúng ta với ánh mắt thương hại, đôi khi là mỉa mai chế giễu. Rằng tại sao lại phải yếu đuối, uỷ mị và si tình vì một người không còn yêu thương mình nữa. Nhưng chuyện cứ đơn giản như phép toán 1+1 = 2 thì chắc có lẽ tình yêu cũng không còn là tình yêu.

Vốn dĩ chúng ta đã phải khó khăn nhường nào mới có thể tìm thấy nhau giữa hơn 7 tỷ người. Cũng đã cùng nhau vượt qua bao gập ghềnh trắc trở. Vậy mà chỉ một lời chia tay là có thể chấm dứt mọi thứ. Nếu nói là không cam tâm, không đành lòng, cũng có gì là sai?

“Dù mình xa cách nhưng cũng chỉ mới đây thôi mà

Tay còn lau nước mắt anh đã đổi thay nhanh quá.”

Chỉ tiếc trên đời này không phải bạn yêu thương ai, hết lòng vì ai, trao sự tử tế cho ai thì người ta cũng đền đáp lại bạn tương tự như thế. Tình yêu luôn chẳng có bất cứ một lý do nào rõ ràng. Yêu đã vậy mà hết yêu cũng vậy.

Có những mối tình thực sự đau lòng đến khó hiểu, mãi mãi không thể hiểu, chỉ có thể nhờ thời gian làm mờ đi vết sẹo đau thương mà thôi. Những cuộc tình ấy, xin được đặt tên là “quá vãng”.