Một cô gái nhỏ, mang những ước mơ lớn, từng bao lần cô đơn trên hành trình theo đuổi ước mơ ấy…
Hôm nay, sẽ đặt bút để ghi nhớ thứ cảm giác tuyệt vời này, khi cuối cùng đã tìm được một người thực sự đồng hành cùng những giấc mơ của mình.

Thứ gọi là “ước mơ” nghe sao vô hình và trìu tượng, đến nỗi bản thân tôi cũng từng không ít lần hoài nghi về nó. Có đôi lần, đã bất chấp tất cả để thử thách và tìm kiếm những cơ hội trên con đường ấy. Có đôi lần, lại chùn bước vì hai từ mà người ta dành cho mình là “viển vông”. Rốt cuộc thì sự lăn tăn, do dự lại đưa những ngày tháng của tuổi trẻ trôi qua mất, trôi theo cả những dự định dang dở của cô gái đầy năng lượng ngày nào.

Bởi lẽ, hành trình hiện thực hóa ước mơ chưa bao giờ là một điều dễ dàng, đặc biệt là khi bạn bước đi một mình. Ai đó đã hỏi tôi, trên đời này, cô đơn có phải là điều mà ai cũng sợ? Và tôi nói rằng, cô đơn vì không có ai ở cạnh là một điều đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất, có lẽ là phải cô đơn trong mối quan hệ của chính mình, là cảm giác ở bên cạnh nhau nhưng không thể hiểu và đồng cảm với nhau.

Tìm được một người hiểu được ước mơ của mình đã khó, có được một người đồng hành cùng mình trên con đường thực hiện nó còn khó hơn rất nhiều. Họ có lẽ sẽ không phải chìa khóa để mở cánh cửa thành công giúp bạn. Nhưng họ sẽ tiếp thêm năng lượng để bạn tự mình làm được điều ấy. Người đó sẽ trở thành một nguồn động lực giúp bạn tin rằng bạn có thể làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Người đó sẽ trở thành người hậu phương để bạn tin rằng, dù thành hay bại, bạn vẫn có một nơi để bạn chia sẻ hay thở than.
Và người đó, sẽ trở thành niềm cảm hứng, hiện diện ở ngay đây, trong từng câu từng chữ mà tôi dành cả trái tim để viết lên.