Xa nhà 5 năm, ngược xuôi hơn trăm chuyến xe Thái Bình – Hà Nội.

Chen chúc, đông đúc, lao đao, điều gì cũng có thể quen.

Duy chỉ có một thứ vẫn chưa lần nào thay đổi,

Là nỗi nhớ nhà, nhỏ giọt, nhưng nặng trĩu và tràn đầy.

Vẫn nhớ chuyến xe đầu tiên của cô gái tỉnh lẻ lên nhập học là một chuyến xe đầy ắp niềm vui và mơ mộng. Cô gái chưa tròn 18, mang theo cả một xe đồ đạc như thể không tài nào tìm nổi những thức đồ thân quen bấy lâu nay ở mảnh đất rộng lớn này. Cô gái nhỏ, đặt đầy trên vai hy vọng của bao nhiêu người về một tương lai tươi sáng khi đặt chân được đến cổng trường đại học mơ ước. Đó mãi là chuyến xe rực rỡ nhất, đáng nhớ nhất của cô tân sinh viên ngày ấy.

Vậy mà có những khoảng thời gian sau đó, từng ước rằng mình chẳng phải lớn, chẳng phải có những chuyến đi ngược xuôi để đổi lại một điều bình dị mà bao người vốn chẳng cần nhọc công kiếm tìm là “về nhà”. Khi cuộc sống xô bồ chốn Thủ đô mang đến cho mỗi người biết bao nhiêu lo toan tính toán, những chuyến xe về nhà mỗi dịp ngày nghỉ, lễ tết cứ như một chiếc thuyền đem người ta từ sóng gió về bờ. Mỗi lúc ốm đau, mỗi lúc mệt mỏi, mỗi lúc bị cuộc sống “ném” cho một “cú ngã”, lại muốn leo lên xe trở về. Ăn một bữa cơm mẹ nấu, ngủ trên chiếc giường thân quen, mở mắt dậy và hít hà cái ấm áp, bình dị của thành phố nhỏ bé, bỗng cảm thấy tất thảy mọi thứ buồn chán trên đời đều được xua tan đi tức khắc.

Thì ra mọi chuyện đều sẽ ổn, khi người ta được về nhà.

Đã bao giờ bạn nhắm mắt lại trong vô thức để tưởng tượng xem, điều gì sẽ hiện ra đầu tiên?

Hình ảnh người cha tiễn con gái ra bến xe, vẫy tay cười cho đến khi xe lăn bánh, không quên hỏi: Khi nào lại tiếp tục về?

Và cô gái nhỏ khệ nệ xách túi đồ lớn bé, mắt sẽ nhìn đau đáu qua ô cửa kính, chân muốn ngay lập tức bước xuống trở lại.

Những điều đó, mãi vẫn cứ hiện lên bất cứ lần nào cô gái trưởng thành của sau này rời khỏi nhà và bước lên ô tô.

Nếu điều đó lặp đi lặp lại, lần này tới lần khác xuất hiện trong đầu bạn, thì đó hẳn là một loại ký ức ghi hằn.

Thế rồi, một ngày nắng hạ giữa tháng Tư, chuyến xe trở về nhà không còn là sự háo hức, mong chờ nữa.

Mà là một chuyến xe chở đầy nước mắt,

của cô gái nhỏ, về gặp bố mình lần cuối.

Cuộc đời một người có bao nhiêu chuyến đi? Những cung đường ấy sẽ mang lại cho người ta bao nhiêu chữ “vọng”? Hy vọng, thất vọng hay vô vọng?!  Mỗi bánh xe lăn dài có cuốn đi những nỗi buồn hay chỉ càng làm cuộn thêm nỗi nhớ.

Chỉ biết rằng, khi vẫn còn một nơi để trở về, khi vẫn còn một người sẵn sàng ngủ gật bên mâm cơm chờ mình về, thì nhất định phải trở về.

Hôm nay, cũng sẽ là một chuyến xe về quê, để về với một người bạn thân cũng vừa mất đi người đàn ông thân yêu nhất cuộc đời.

Chuyến xe gợi về một ngày không mấy vui…